Công Ty TNHH Trung Nguyên – Đơn vị hàng đầu trong thiết kế và sản xuất quà tặng doanh nghiệp
Vận chuyển trên toàn quốc với dịch vụ chuyển phát nhanh 
0913 763 229(zalo)
0

CHIẾC HỘP BÚT GỖ KỶ NIỆM

Một món quà tặng nho nhỏ là chiếc hộp bút gỗ đã giúp tôi nhận ra được ý nghĩa lớn lao trong tình yêu thương mà gia đình đã trao cho mình...

Lời mở đầu

Đối với một học sinh trong thập niên 2000 mà nói, việc có được một hộp bút đã là niềm hạnh phúc vô tận. Nhưng, niềm hạnh phúc đó sẽ được nhân đôi nếu được nhận nó vào ngày sinh nhật của mình.

Câu chuyện sau đây tuy có một nửa chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng nếu đọc xong, bạn sẽ nhận ra một điều gì đó, một điều gì mà mình đã bỏ quên trong ký ức…

Chiếc hộp bút gỗ mà đã giúp tôi nhận ra giá trí của cuộc sống. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Khởi đầu từ một chiếc hộp bút của “kẻ đáng ghét”

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, nghĩa là tuy không phải quá khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Đáng lẽ, tinh thần tôi sẽ sảng khoái hơn nếu như không có sự so sánh của người hàng xóm kế bên, người mà tôi vẫn thường suy nghĩ là “kẻ đáng ghét”. Khi một người mà luôn so sánh bạn với con của họ, và khinh thường bạn mỗi khi có điều gì không bằng họ trong lúc cả hai đều chỉ là những đứa trẻ với nhau thì bạn có chịu được không?

Bạn tôi (con của “kẻ đáng ghét”), là một người thân thiện và tôi không có lý do gì không thích chơi cả. Nhưng, chính cách hành xử của “kẻ đáng ghét” kia đã khiến tôi e ngại. Một lần nọ, “kẻ đáng ghét” mua cho bạn tôi một hộp bút nhân ngày nó được hạng nhất học kỳ 1. Đó là một chiếc hộp bút bằng thiết hai tầng, tầng trên dùng để đựng bút bi và bút chì, còn tầng dưới là các dụng cụ khác như compa, gôm (tẩy), thước kẻ, và cả usb card... Thời đó, xóm của tôi thuộc dạng không được khá giả nên việc có được hộp bút như thế là niềm mơ ước của bao đứa trẻ. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tôi sang mượn bạn tôi một vài cây bút.

Chiếc hộp bút của bạn tôi. (Ảnh minh họa)

 Ê con, con T mới có hộp bút đẹp lắm, có bốn chục ngàn hà. – “Kẻ đáng ghét lên tiếng gọi tôi, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Dạ, T đâu rồi cô?

Nó đi chợ rồi. Kiếm nó có gì không?

Dạ, con qua mượn nó cây bút mực.

“Kẻ đáng ghét” nhìn tôi rồi trả lời:

Trời ơi, có cây bút mực mà cũng mượn hả mậy. Đợi nó về đi. Ê, con thấy hộp bút này sao?

Dạ, cũng đẹp lắm. – Tôi cười gượng. – Dạ thôi, con về.

Đúng như những gì tôi dự đoán. Đã bao lần hi vọng sẽ mượn được đồ của bạn tôi nhưng đều nhận được những lời từ chối.

Lúc ấy, tôi đã không để ý, có một ánh mắt dõi theo tôi từ lúc nào…

Chiếc hộp bút gỗ kỷ niệm

Nhìn thấy bạn tôi hằng ngày đem hộp bút ra ngắm nghía mà tôi bỗng thấy…phát thèm. Hộp bút tuy nhỏ, nhưng nó là món vật mà tôi hằng mong ước vào thời điểm đó. Và rồi, cuối cùng ước mong của tôi cũng thành sự thật.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 12 của mình, tôi bất ngờ nhận được một chiếc hộp bút từ một “người bí ẩn” và vui mừng khôn xiết. Đó là chiếc hộp bút bằng gỗ được chạm khắc hình Doraemon tinh xảo (lúc ấy tôi cực cuồng Doraemon) kèm theo tên của tôi và một câu danh ngôn ý nghĩa. Dĩ nhiên, dù đây là món quà bất ngờ nhưng tôi vẫn biết đó là do ai tặng, bởi ngoài một người trong gia đình tôi thì không ai có khả năng làm công việc này.

Sau lần nhận được món quà bất ngờ đó, tôi đã cất giữ cẩn thận và hằng ngày đều lau chùi nó, như đó là kỷ vật của người bạn tri kỷ nào đó. Chỉ có điều, khi tôi dần lớn thì hộp bút gỗ đó càng xa dần ký ức của mình.

Hộp bút gỗ quà tặng của tôi. (Ảnh minh họa)

Chỉ sau một khoảng thời gian, hộp bút gỗ đã không còn được tôi chăm chút nữa. Đến khi lên lớp 10, tôi đã không còn nhớ đến món quà mà “người bí ẩn” đã tặng cho mình. Và đến năm học Đại học, nó đã không còn hiện diện trong trí nhớ của tôi.

Cho đến một hôm, tình cờ tôi nhìn thấy một người cha đang cặm cụi ngồi làm xe đồ chơi cho con mình trong một lần đi làm phóng sự. Hình ảnh người cha tần tảo ấy đã gợi nên nỗi nhớ cho tôi về chiếc hộp bút gỗ năm xưa. Sự tiếc nuối trào dâng. “Sẽ ra sao nếu ba tôi biết rằng, mình không còn giữ hộp bút”, tôi thầm nghĩ. Thế là ý nghĩ tiêu cực trào dâng trong lòng tôi.

Sau mấy lời thăm hỏi qua điện thoại, tôi đành thú nhận với ba là mình đã làm mất hộp bút gỗ mà ông đã tặng. Ấy vậy mà ba tôi lại cười, nói rằng chính ông đang cất giữ. “Do lúc đó, ba thấy con bỗng dưng bỏ nó chỏng chơ trong lúc con lên Sài Gòn học nên ba đã cất nó lại.” Những lời nói của ba làm cho tôi như xé lòng, và nghĩ rằng có lẽ lúc ấy, ông buồn lòng lắm.

Lời kết

Mãi đến khi tìm hiểu, tôi lại càng nhận ra một sự thật mà không thể không tự giận mình. Chiếc hộp bút gỗ quà tặng mà tôi nhận được trong ngày sinh nhật của mình lại được làm từ chính bàn tay của ba. Chính ba đã tìm gỗ cũng như tìm hiểu về kỹ thuật làm hộp bút để tặng cho tôi. Ấy vậy mà, tôi lại hững hờ với món quà tặng của ông đến vậy.

Cho dù sau này, bạn có giàu có hay trở thành ai đi chăng nữa thì cũng đừng quên những món quà mà ba mẹ đã tặng cho mình. Cũng như đừng bao giờ tự làm tổn thương chính mình, vì cuộc sống chính là món quà mà ba mẹ đã dành cho bạn.

Document

THIẾT KẾ DÂY ĐEO

Tự thiết kế theo cách của bạn

THIẾT KẾ BÚT

Sắp ra mắt...

SẮP

RA

MẮT